Truyện đỉnh cấp lưu manh

Câu chuyện kể về Hướng Nhật (đại khái khoảng 30 tuổi), một đại ca xã hội đen có tiếng ở Bắc Hải. Sau khi bị đàn em lập mưu hãm hại và giết chết, Hướng Nhật được “đầu thai” ngay lập tức vào Hướng Quỳ, là một sinh viên năm thứ 2 của Đại Học Bắc Hải.

– Từ đó, Hướng Quỳ thay đổi từ một học sinh nhút nhát, bộ dáng éo lả, nhu nhược (chỉ được mỗi trym to) thành một tên
lưu manh
và dâm côn chính hiệu. Đi đến đâu, gây tai họa cho những tên làm hắn ngứa mắt đến đó, mỹ nữ đến với hắn ngày càng nhiều như một thứ tất yếu, nhiều kỳ ngộ đến với hắn, những dị năng kinh dị như: thuấn di, phi hành… mà Hướng Nhật có được càng làm kẻ địch về sau càng thêm mạnh mẽ.

– Nếu bạn ưa thích thể loại Sắc Hiệp, Đô Thị, thì
Đỉnh Cấp Lưu Manh là bộ truyện bạn không thể bỏ qua! Rất nhiều độc giả luôn mong chờ và dõi theo từng bước chân chinh phục mỹ nữ và tiền tài của Hướng Nhật, bạn còn chờ gì nữa?🙂

Đọc truyện đỉnh cấp lưu manh full tại đây

Chương mới nhất 1015 : đau đầu

– Trinh lan tiểu thư, loại chuyện này em phải hiểu rõ ràng, đây không phải là chuyện có thể đùa giỡn đâu.
Hướng Nhật giật mình, không ngờ rằng chính mình chỉ vì muốn nàng rút lui có trật tự vậy mà giờ lại phản tác dụng đi đến mức độ này.

Lý Trinh Lan cho là hắn được tiện nghi mà còn ra vẻ, nghiêng đầu sang một bên không nói lời nào. Chỉ có điều thân nàng vẫn còn đang run nhè nhẹ, biểu hiện nội tâm giờ đang rất kích động.

Vừa hay lúc này Lâm đại tiểu thư bưng hai bàn đồ ăn tới, nhìn thấy bộ dáng này của Lý Trinh Lan, không khỏi nhíu mày, nhìn Hướng Nhật:
– Này, ngươi thế nào lại chọc người ta khóc vậy?

Hướng Nhật lười phản ứng nàng, hắn đột nhiên cảm thấy đáp ứng Lâm lão bản mang Lâm Dục Tú về nước là một sai lầm lớn, nói không chừng nha đầu này sẽ gây thêm cho hắn rất nhiều phiền toái.

– Tiểu thư, có phải là hắn bạt nạt cô không, cô cứ nói với tôi, tôi giúp cô báo thù!
Hướng Nhật không có phản ứng, khiến Lâm Dục Tú tức giận không thôi, quay đầu sang hỏi Lý Trinh Lan.

Lý Trinh Lan đang ủy khuất như thế, có người lại bao đồng đi lo chuyện thiên lạ làm nàng rất cảm động, nhưng vẫn lắc đầu nói:
– … Không cần, cảm ơn cô.

Lâm Dục Tú trợn tròn mắt, nữ nhân này thế nào lại không biết tốt xấu, làm cho nàng muốn giúp đỡ cũng không được, một tia ý thức đem toàn bộ tức giận phát tiết lên người Hướng Nhật:
– Ngươi có còn là người nữa hay không, một cô gái xinh đẹp như vậy, ngươi lại nhẫn tâm đi khi dễ người ta?

– Ngươi không cảm thấy mình đang xen vào việc của người khác sao?
Hướng Nhật nhìn xéo nàng một cái, có chút tức giận nói.

– Ngươi…
Lâm Dục Tú tức giận không nói ra lời, xen vào việc của người khác? Hỗn đản này, cái gì gọi là xen vào việc của người khác. Hung tợn đặt hai mâm thức ăn cái cốp xuống bàn, thở phì phì rời đi.

Nhìn Lâm đại tiểu thư đã đi xa, Hướng Nhật lúc này mới lên tiếng:
– Trinh lan tiểu thư, anh đã nói với em rồi, kỳ thực em hoàn toàn không cần phải làm như vậy, vừa nãy anh nói như vậy, chỉ là vì…

– Lời em nói em nhất định sẽ làm được!
Lý Trinh Lan lạnh lùng cắt đứt lời hắn nói.

Hướng Nhật không nói được câu gì, xem ra nữ nhân này đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của chính nàng rồi, hắn cũng lười giải thích:
– Tùy em vậy, nhưng mà khoảng hai ngày nữa anh sẽ về nước, sau đó khả năng chúng ta sẽ không gặp mặt nhau nữa.
Sở dĩ nói hai ngày, cũng chính là hạn mức mình phải quay về Bắt Hải gặp mặt cha, dù sao mục đích mình đến Mỹ lần này đã đạt được, tối nay giải quyết xong vụ đính hôn của Monica, trong hai ngày tới mình làm thêm vài ba việc vụn vặt nữa, cơ bản có thể trở về.

Lý Trinh Lan không biết kế hoạch của Hướng Nhật là như thế nào, cho là hắn là đang nhắc nhở mình, chỉ có thời gian 2 ngày ở Mỹ nữa thôi. Trong hai ngày này phải để cho nam nhân muốn làm gì thì làm.
– Anh yên tâm, chừng nào anh muốn, cũng có thể tới tìm em, khách sạn em ở anh đã biết.

Hướng Nhật cũng không biết nói cái gì, chỉ chỉ hai món ăn trên bàn:
– Ăn cơm đi, uống chút rượu trắng không?

Lý Trinh Lan lắc đầu, trong lòng nàng giờ đang rất phức tạp, căn bản không có bất kỳ hứng thú gì, lại càng không phải nói đến việc bình thường nàng rất ghét rượu.

Hướng Nhật cũng không bởi vì Lý Trinh Lan không có hứng thú mà không ăn cơm. Hắn lại ăn càng nhiệt tình hơn, đồ ăn được đưa lên liên tục, nhưng không phải do Lâm đại tiểu thư mang ra, phỏng chừng vừa nãy tức giận quá, hiện đang trốn trong cái góc nào đấy nguyền rủa hắn rồi.

Ăn xong bữa trưa không tính là vui vẻ cho lắm, Hướng Nhật chuẩn bị đưa Lý Trinh Lan trở về. Lâm đại tiểu thư vừa biến mất vô ảnh vô tung lại xuất hiện, lần này còn mang theo tiểu nha đầu Elie tóc xanh cùng tới.

– Ngươi đứng lại!
Tiểu nha đầu chặn đầu Hướng Nhật, mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía Lý Trinh Lan bên cạnh, khinh thường rồi rời đi.

– Nha đầu, lại muốn làm gì?
Hướng Nhật có chút khó chịu, nếu không phải xem mặt mũi Monica, hắn tuyệt đối sẽ không phải mà dạy bảo một bài học nho nhỏ cho đứa em vợ này.

– Cùng ta đi ước hẹn, ta đã hẹn được Suzanna rồi.
Tiểu nha đầu hùng hồn nói, nhưng lại rất sợ Hướng Nhật cự tuyệt lần thứ hai, lại thêm một câu:
– … Ngươi đã đáp ứng ta!

Hướng Nhật lại cảm thấy đau đầu, ngày hôm qua xác thực đã đáp ứng nàng, hơn nữa giờ hình như cũng không có gì lý do gì để cự tuyệt. Hơn nữa lại có người ngoài ở đây, giữa ban ngày ban mặt mà chơi xấu như vậy thì cũng có chút ti tiện quá. Mắt nhìn sang Lý Trinh Lan bên cạnh, trong lòng bỗng khẽ động:
– Đi theo ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng mà ta muốn dẫn nàng cũng cùng đi.

Ở trong suy nghĩ của Hướng Nhật, nhiều thêm một ngoại nhân nữa, coi như là mang thêm một cái bóng đèn siêu sáng, nhìn ngươi ước hẹn như thế nào nữa đây.

Ai ngờ tiểu nha đầu lại không cự tuyệt, gật đầu:
– Tốt!

Hướng Nhật rất có cảm giác gậy ông đập lưng ông, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, hối hận cũng không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ phất phất tay nói:
– Vậy thì đi thôi.

Từ lúc này, Lý Trinh Lan tự giác đã thuộc về nam nhân, tâm đã tàn lòng đã nản không còn ý kiến gì chỉ lẳng lặng theo sau .

– Ta cũng đi.
Lâm đại tiểu thư cũng lựa thời mà nhảy vào trong đoàn người cùng đi.

– Ngươi đi làm gì?
Hướng Nhật dừng bước, nhíu mày nhìn nàng.

– Đừng quên, ta là sinh viên đại học Colombia, đi đến trường mình thì có vấn đề gì sao?
Lâm đại tiểu thư lấy lý do rất đầy đủ, chính đáng đến mức làm cho người ta không thể phản bác.

– Ngươi không phải là đang trong kì nghỉ sao
Hướng Nhật khẽ cắn môi, cảm giác, cảm thấy nha đầu kia đi theo không có hảo ý.

– Ngươi không cảm thấy mình đang xen vào việc của người khác sao?
Lâm Dục Tú hỏi ngược lại một câu, trên mặt có vẻ rất nhanh ý, cuối cùng cũng phục thù được một phát.

Hướng Nhật tức nghẹn họng, không thể tự rước lấy nhục thêm nữa, đi ra khỏi nhà hàng.

Nhóm bốn người tới đại học Colombia, đi tới bên cạnh bể nước, đứng trước một bãi cỏ xanh biếc rộng lớn.

Lúc này tuy đang là buổi trưa, nhưng vẫn có không ít người ở trên cỏ, tốp năm tốp ba tụ tập cùng nhau.

Tiểu nha đầu Elie lao đi rất vui vẻ, giống như đã sớm nhắm trúng mục tiêu, chạy thẳng đến chỗ nữ sinh tóc vàng đang ngồi trên cỏ kia. Người còn chưa tới, tiếng đã vang lên:
– Suzanna ~~

Nữ sinh tóc vàng nghe thấy có người gọi mình, quay đầu, thấy là Elie, trên mặt lộ ra một nụ cười có chút mất tự nhiên:
– Elie, cậu đã tới.

– Ưm, Suzanna, mình đã mang người mang đến.
Biểu tình tiểu nha đầu như là đang hiến vật quý vậy, chỉ chỉ Hướng Nhật đang đi phía sau.

Nữ sinh tóc vàng thực ra cũng đã sớm nhìn thấy Hướng Nhật, chỉ là không tiện chủ động chào hỏi trước, hiện tại đã nghe tiểu nha đầu nhắc tới, nàng cũng coi như tìm được cơ hội, lễ phép mà hướng Hướng Nhật ân cần thăm hỏi nói:
– Haiii, anh khỏe chứ.

– Cô cũng vậy.
Hướng Nhật cũng lễ phép mà đáp lại, cũng không tính là xa lạ với nữ sinh tóc vàng này. Dù sao lúc trước còn giúp tiểu nha đầu đưa thư tình cho nàng, hai người cũng đã tán gẫu qua mấy câu. Chỉ là trong lòng của hắn không rõ đối phương tại sao phải tìm chính mình, Hướng Nhật cũng không nhận ra đối phương là nhìn thấy hắn bộc lộ tài năng sau đó sinh lòng ái mộ cho nên mới khiến tiểu nha đầu tìm mình mang đến hay là cái gì khác, phương diện này khẳng định có một ít nguyên nhân hắn hiện tại còn không biết.

Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Hướng Nhật cũng muốn biết rõ ràng.

– Elie, mình có thể cùng người bạn của cậu trò chuyện riêng không?
Nữ sinh tóc vàng nhìn tiểu nha đầu, đột nhiên thốt ra lời năn nỉ.

Elie hơi nhăn mày, hiển nhiên có chút không tình nguyện:
– Cậu tìm hắn có chuyện gì không?

– Một chút chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần vài phút là đủ.
Nữ sinh tóc vàng mỉm cười nói.

Tiểu nha đầu do dự một chút, rốt cục cũng đành gật đầu một cách không tình nguyện:
– Vậy được rồi, nhưng mà hai người các cậu không thể đi quá xa, phải ở nơi mà mình có thể nhìn thấy.

– Đương nhiên.
Nữ sinh tóc vàng mỉm cười, chỉ chỉ một nơi cách đó không xa, đưa tay tỏ ý với Hướng Nhật.
– Không vấn đề gì chứ?

– Tôi rất hận hạnh.
Hướng Nhật đương nhiên cũng không ngại cùng đối phương tìm một nơi riêng tư nói chuyện với nhau, hắn vốn tưởng rằng mình đã biết rõ bộ mặt đơn thuần của đối phương, nàng ra vẻ cùng mình chỉ là thấy quá một lần mặt là vì trước đây chính mình giúp tiểu nha đầu đưa bức thư tình nên cảm thấy ngại ngùng, nhưng bây giờ đối phương lại biểu hiện ra vẻ thần bí như vậy, rốt cuộc là nàng đang có chủ ý quái quỉ gì đây?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Truyện truy cập nhiều

  • Không

Lượt khách truy cập

doc-truyen-kiem-hiep
%d bloggers like this: